Thấy mẹ là thấy mùa Xuân!

Những vạt nắng chiều cuối năm gợi nhớ Tết xưa, mấy năm gần đây không khí Tết ít còn lạnh, thay vào đó là những ánh nắng vàng đậm, khiến cho ngày Tết cũng bị cái nắng làm nhạt phai. Những mẻ bánh chưng nghi ngút cùng với nồi lá mùi thơm nức cũng dần trôi vào dòng ký ức…

Vẫn còn đâu đó, nhưng ít dần nét xưa của Tết, thay vào đó là chợ hoa, là áo dài Tết, là các nam thanh nữ tú rủ nhau chụp những bộ ảnh Tết kỷ niệm với rực rỡ sắc đỏ vàng, là những chuyến du lịch dài ngày thay vì chỉ đi thăm hỏi họ hàng và ăn những món ăn cổ truyền.

Năm qua tháng lại, cuộc đời khác đi và rồi ai cũng khác, nhưng có lẽ những nét văn hoá cổ truyền và những giá trị truyền thống tốt đẹp lâu đời về ngày Tết cổ truyền sẽ vẫn còn mãi, đó chính là ngày Tết – ngày đoàn viên.

Khi đó con lại thèm nhanh nhanh được về bên mẹ.

Cứ ở bên mẹ là con lại thấy mình bé mãi. Một cậu bé đầu 3 mông chơi vơi, cứ khi thèm được bé lại vội chạy về ùa vào lòng mẹ.

Nhưng rồi, cả năm bận rộn công việc, tất tả đi ngược chạy xuôi vẫn tự bảo trong lòng rằng: “Để rảnh rảnh qua ăn bữa cơm với bố mẹ”. Nhưng cuối ngày làm việc, về đến nhà, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần khuya.

Cách có mấy cây số thôi mà sao 365 ngày chỉ toàn để mẹ cặm cụi sang nhà: Khi thì bát canh ngon, khi thì món chả nem thơm giòn, khi thì nắm rau tươi, khi thì dạy cháu học.

Ngày cuối năm mệt nhoài mới có thời gian mò về bên bố mẹ. Mẹ đang lụi cụi cuốn chả nem thơm lừng, thấy con sang gắp cho một đĩa nóng giòn vừa rán tới kèm bát nước chấm thơm mùi tỏi ớt, không quên một bát rau sống tươi ngon: “Ăn đi con, ăn bốc cho ngon. Ăn thế mới ngon, ăn cho khỏi mệt con à”!

Thằng bé bốc nem chén ngon lành, cắn miếng nem nóng giòn, ôi chao là ngon… Tuổi thơ ùa về, vẹn nguyên.

Thấy mẹ là thấy mùa Xuân!!!

Vương Trần

Theo: nguoiduatin.vn

Back to top button